Antoanlaodong
Đang tải dữ liệu...

Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử An toàn vệ sinh lao đông!
Tìm kiếm
Giới thiệu Cục ATLĐ
Tin tức - Sự kiện
  Thông tin chung
  Thông tin chuyên đề
  Tin tai nạn lao động
  ATVSLĐ quốc tế
  Thông báo
Tình hình tai nạn LĐ
Văn bản pháp luật
Danh mục Tiêu chuẩn
Công ước - Khuyến nghị
Chương trình quốc gia
Hồ sơ quốc gia
Tuần lễ quốc gia
Mạng thông tin ATVSLĐ
Nghiên cứu - Thống kê
Kiến thức - Huấn luyện
Hợp tác quốc tế
Liên hệ - Gửi bài
Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về ATVSLĐ
Hoạt động ATVSLĐ do ILO - WHO hỗ trợ
Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về ATVSLĐ
Gương tốt ATVSLĐ

Web liên kết
Ngày Thế giới về ATVSLĐ - 28/4

Các cơ quan ATVSLĐ quốc tế
Trang chủ  >  Tiếng Việt  >  Tin tức - Sự kiện  >  Thông tin chuyên đề

Nghề phu đường đối mặt với những nặng nhọc, nguy hiểm

Báo Lao động Xã hội   
12:00' AM - Thứ bảy, 19/08/2006

Trong trăm ngàn nghề, nghề làm đường chính là một trong những nghề vất vả nhất. Ngày nắng cũng như ngày mưa, người công nhân làm đường vẫn phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho giời”, bám đường mà lao động. Có một lần chúng tôi đi công tác trên đường Hà Nam – Ninh Bình, qua một đoạn đường đang sửa chữa, lúc ấy khoảng hơn 3 giờ chiều. Cái nóng của nắng hè chói chang phả từ trên trời xuống cộng với cái nóng hầm hập từ mặt đường nhựa bỏng rát hắt lên, đến nỗi chúng tôi ngồi trong chiếc xe con có máy lạnh mà vẫn cảm thấy không khí ngột ngạt. Nhưng trên đường vẫn có một tốp công nhân đang vá đường. Đa số đều che mặt bằng một tấm khăn sơ sài, đang hối hả làm việc. Những chiếc thùng phuy đầy nhựa đường đang được đun sôi sùng sục. Những người công nhân dùng xẻng sâu lòng xúc nhựa đường rải lên mặt đá răm đã được xe lu đầm kỹ. Tuyến đường bị chắn lại một nửa nên đâm ra chật chội, vì thế chuyến xe qua đây đều phải lăn bánh từ từ. Chợt một nữ công nhân buông chiếc xẻng, lảo đảo ngã xuống. Năm, sáu người bên cạnh vội chạy lại đỡ chị vào bóng cây bên đường, cuống quýt nới quần áo, lấy nón quạt lấy quạt để và lấy nước mát cho uống... Ngồi trên xe, tôi nhìn thấy rõ đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt tái xanh của người nữ công nhân. Tôi biết chắc chị đã bị say nắng, một căn bệnh tất nguy hiểm và khó qua khỏi nếu không kịp thời cứu chữa...

Được biết hiện nay nhiều công ty giao thông đang thiếu việc làm cho công nhân, chính vì thế nên cái công việc vất vả, nặng nhọc và rất độc hại ấy lại được tất cả những người công nhân làm đường mong đợi. Đơn giản vì đó là cơ hội làm việc của họ.

“Đường đi đến đâu, ta theo đến đấy”, những công nhân làm đường thường nói vui với nhau như vậy. Vì thế, những căn nhà của họ cũng tạm bợ như cuộc đời lưu động của họ. Đó là những căn lán ghép bằng các loại vật liệu tranh tre núa lá, hoặc những căn nhà cấp 4 lụp xụp đã xuống cấp từ lâu mà chưa được tu bổ, gian bếp thường được che chắn bằng vỏ thùng phuy đã tán mỏng. Thùng đựng nước cũng được tận dụng từ những chiếc thùng đựng nhựa đường, hầu như họ không có khái niệm về sự an toàn khi sử dụng chúng. Nơi ăn ở tồi tàn và công việc nặng nhọc như vậy, mức thu nhập của họ cũng lại quá eo hẹp. Một người công nhân nam giới khoẻ mạnh nếu đi làm đều sẽ được nhận khoảng trên dưới 1 triệu đồng/tháng. Công nhân nữ thu nhập kém hơn một chút. Còn với những công nhân đã về hưu, nếu khi nào công ty có nhiều việc làm sẽ thuê họ làm thêm ăn lương công nhật, với mức lương 50.000 đồng/ngày, nhưng công việc cũng chỉ bữa đực, bữa cái. Nhiều gia đình những người công nhân làm đường có tới mấy thế hệ cùng theo nghề này. Bố mẹ là công nhân làm đường thì xin cho con vào cùng làm, hoặc khi sấp về hưu sẽ cố gắng giành cho con mình một chỗ làm trong công ty. Những đứa trẻ sẽ sớm phải chấp nhận cuộc sống tự lập. Một số ít cố gắng để vượt lên khó khăn và tìm cách đổi đời bằng con đường học hành, nhưng phần lớn là lại “tiếp bước cha anh” lao vào cái nghề vất vả mà nhiều độc hại - những độc hại luôn rình rập để rút ngắn đi cuộc sống của họ.

Trong tháng trước chúng tôi vừa đến dự đám tang của một người công nhân xấu số thuộc Công ty đường bộ 110. Người đàn ông tên Hải ấy mới chỉ 55 tuổi. Nguyên nhân cái chết của ông chính là căn bệnh nghề nghiệp mà rất nhiều đồng nghiệp của ông cũng đã và đang mắc phải: Phổi bị bít kín bởi khói nhựa đường gây tắc nghẽn. Tấm phim chụng X.quang cho thấy rõ một bên phổi đã bị đen kịt. Tuy nhiên đó chưa phải là điều đau lòng nhất. Người con trai thứ hai của ông nối nghề cha chưa được bao lâu cũng đang rơi vào căn bệnh tương tự, và khó ai biết được sau cái chết của người cha điều gì sẽ xảy ra với đứa con, mặc dù anh ta mới chưa đến 30 tuổi. Nhiều người cho rằng dẫu biết rõ căn bệnh cũng khó chữa khỏi đơn giản vì gia đình ông Hải quá nghèo, cơ hội khám chữa bệnh là rất mong manh.

Rất nhiều công nhân làm đường sau mấy chục năm trời gắn bó với nghề, nhưng khi về hưu, lương cũng chỉ vỏn vẹn được dăm sáu trăm ngàn đồng, chưa kể dù đã tham gia đóng bảo hiểm y tế, nhưng khi mắc bệnh hiểm nghèo, tiền thuốc và điều trị người công nhân cũng phải tự lo. Bác Mật, một công nhân giao thông đã nghỉ hưu, bức xúc trao đổi với chúng tôi: “Khổ rồi cũng quen, nhưng đau lòng nhất là chuyện những tuyến đường làm không đảm bảo kỹ thuật, nhanh xuống cấp, người ta lại nghĩ ngay đến tội của những người công nhân làm ăn cẩu thả. Có biết đâu...”

Bài mới:  
Nổ thùng phuy hóa chất
15/04/2011 10:24' AM
Ồ ạt thợ lò bỏ việc
20/11/2010 11:07' AM
Bài đã đăng:
Tin tai nạn lao động
Tai nạn lao động nghiêm trọng, một người chết thảm
Tai nạn tại nhà máy thủy điện, 8 người chết
Lật giàn khoan dầu Nga, 53 người có thể đã chết
Cảnh báo 'bom nổ chậm' từ bình gas
Ngửi mùi gas rò, chủ nhà bật bếp kiểm tra gây nổ
Hình ảnh ATVSLĐ

Tài liệu - Ấn phẩm

Thông tin bổ trợ